“Trên nhiều quốc gia, những người
mẫu đứng trình diễn những bộ trang phục thay cho các manocanh ở cửa hàng không
phải là lạ. Nhưng ở Việt Nam,
đến tận giờ, nó vẫn còn rất lạ lẫm với nhiều người. Chính vì vậy, không thiếu
những ánh mắt hiếu kỳ dừng lại để ngắm những cô manocanh xinh đẹp mặc
những bộ váy thướt tha trên con phố thời trang nằm giữa trung tâm thủ đô Hà
Nội…”
Chỉ xuất hiện khi phố đã lên đèn
Đi qua tuyến phố Hàng Bông, một
trong những con phố thuộc trung tâm Hà Nội có nhiều cửa hàng thời trang lung
linh ánh đèn mỗi tối, người ta có thể bắt gặp hình ảnh hai cô gái trẻ xinh xắn
mặc những bộ đầm dạ hội đứng phía sau ô kính của một cửa hàng.
Dường như ai đi qua cũng ngoái
lại nhìn. Người lần đầu tiên phát hiện ra điều thú vị này thì cố đi chậm lại để
nhìn kỹ xem liệu mình có nhìn nhầm hay không và quay sang nói với bạn bè rằng:
“Ôi ở kia có các cô
manocanh người thật”.
Người đã đi lại nhiều lần trên
con phố này và biết sự hiện diện của những cô ma-nơ-canh đặc biệt ấy lần nào đi
qua cũng phải liếc nhìn một lần để xem hôm nay các cô gái xinh đẹp mặc bộ gì và
lúc đó đang làm gì.
Sự có mặt của hai cô manocanh
sống (
tượng mẫu) đã thu hút rất nhiều sự quan tâm pha lẫn tò mò của rất nhiều người qua
đường.
Nếu có anh chàng nào lỡ si mê cô
manocanh sống trong cửa hàng quần áo ấy thì không phải bất cứ lúc nào muốn gặp
các cô cũng được.
Kiều My và Hiền Thanh trong giờ
làm việc
Các cô gái manocanh sống chỉ xuất
hiện 2 tiếng vào buổi tối, từ 7h đến 9h, khi tất cả các cửa hàng đã lên đèn và
ánh điện lung linh khiến cho những bộ váy dạ hội thêm thướt tha, lấp lánh,
gương mặt của các cô gái trẻ cũng như rạng rỡ và bắt mắt hơn.
Ngày trước, ngay từ khi còn ở Phủ
Doãn, 2 năm gần đây mới chuyển về phố Hàng Bông, việc xuất hiện của các cô manocanh (
tượng mẫu) sống chưa bao giờ hết “nóng”. Ngày trước, hình thức dùng người thật thay manocanh
trong cửa hàng được dùng cả ban ngày lẫn buổi tối vào những giờ cao điểm.
Nhận thấy đây là một hình thức
độc đáo, phù hợp với mặt hàng đồ dạ hội thiết kế và có hiệu quả marketing,
người chủ cửa hàng vẫn giữ hình thức thu hút sự chú ý của khách hàng bằng cách
này cho tới tận bây giờ.
Những ánh điện lung linh như làm
nổi bật được sự hiện diện của các cô người mẫu và tôn lên vẻ đẹp của mặt hàng
trang phục dạ hội. Chính vì vậy đến giờ, chỉ khi nào đường phố lên đèn, người
ta mới thấy được sự xuất hiện của các cô gái trẻ sau ô kính cửa hàng.
Ngắm nghía các cô gái thay
manocanh
trình diễn những bộ trang phục, không ít người tò mò không biết các cô gái trẻ
ấy là ai và họ được gì, mất gì khi làm nghề có thể nói là rất đặc biệt này.
Chúng tôi cũng là một trong số đó và quyết định tìm gặp và trò chuyện với những
cô gái trẻ trong cửa hàng.
Công việc làm thêm thú vị
Hai cô gái trẻ đang đứng ở vị trí
nữ manocanh trong cửa hàng hôm nay có những cái tên rất đẹp: Hiền Thanh và Kiều
My. Cả hai hiện đang là sinh viên của trường Cao đẳng du lịch Hà Nội. Hiền
Thanh và Kiều My đều là bạn cùng lớp và chơi thân với nhau.
Trước khi tới đây, cả hai đã từng
biết đến nghề manocanh sống trên các trang mạng xã hội và đã từng đọc những mẩu
tin đăng tuyển trên mạng Internet.
Nhưng chỉ cho tới khi đi ngang
qua cửa hàng, nhìn thấy tờ giấy tuyển người mẫu dán ở bên ngoài và tận mắt thấy
các bộ trang phục của cửa hàng, Hiền Thanh và Kiều My mới bước vào xin tuyển.
Ngoại hình của Hiền Thanh và Kiều
My rất phù hợp với tiêu chuẩn của cửa hàng: cao 1m65, mặc vừa đồ tương đương
với size M, nước da trắng và khuôn mặt xinh xắn.
Giống như đối với bất cứ người
mẫu nào tới với nguyện vọng làm công việc này, người chủ cửa hàng đã có những
lời căn dặn đầu tiên và quan trọng nhất: Phải có sự tự tin. Chắc chắn chẳng dễ
dàng gì khi một cô gái trẻ đứng trước ánh mắt tò mò hiếu kỳ của nhiều người qua
lại.
Thu Hương, cô gái sinh năm 1992,
cách đây một năm đã từng có thời gian làm ma-nơ-canh sống trước khi chuyển sang
làm việc bán hàng tại chính cửa hàng này tâm sự:
“Ban đầu đứng mọi người đi qua
nhìn thì không sao, nhưng có người cứ đứng nhìn chằm chằm rất lâu khiến em cũng
thấy hơi ngại một chút. Sau dần thì quen, nhất là công việc của mình chính là
để mọi người nhìn ngắm”.
Công việc làm ma-nơ-canh khá
thoải mái, trong thời gian 2 tiếng có thể sử dụng điện thoại, trò chuyện với
bạn cùng làm và thay đổi các tư thế chứ không phải đứng im đóng giả ma-nơ- canh
bởi theo như Thu Hương:
“Phải cử động thì người đi đường
mới biết là người thật, nếu đứng im thì chẳng khác gì ma-nơ-canh bình thường
cả”.
Cũng chính vì công việc khá thoải
mái, ngoài yếu tố ngoại hình không có đòi hỏi kỹ năng gì đặc biệt, thời gian
phù hợp với các bạn học sinh, sinh viên và mức lương cũng cao hơn so với việc
bán hàng 7-8 tiếng ở các cửa hàng khác nên cả Hiền Thanh, Kiều My hay Thu Hương
đều cảm thấy rất hài lòng với công việc này.
Hầu hết những người đã từng làm
manocanh sống ở cửa hàng đều ở Hà Nội là các sinh viên, học sinh và có niềm yêu
thích về thời trang cũng như muốn thử sức mình ở một công việc mới mẻ, thú vị.
Tuy vậy không phải ai cũng lựa
chọn công việc này vì manocanh sống cứ sau khoảng 3 tháng lại tìm gương mặt
khác thay thế. Những người tìm việc lâu dài thường tìm tới việc bán hàng nhiều
hơn.
Thu Hương hiện nay phụ trách công
việc bán hàng tại cửa hàng nhưng cô cho biết, khi còn làm manocanh sống cô cũng
đã kiêm luôn cả việc bán hàng. Bán hàng từ 3h chiều cho tới 7h tối rồi đứng làm
manocanh cho tới 9h. Có hôm đông khách, manocanh cũng xuống phụ giúp công việc
bán hàng.
Tự hào vì công việc của mình
Kiều My cho biết, cô đã từng làm
nhiều công việc làm thêm trước đây nhưng với nghề mamocanh sống này, cô thực sự
hài lòng. Nó không chỉ là công việc mà đã trở thành niềm yêu thích của cô khi
được làm mẫu mặc trên người những bộ quần áo dạ hội lộng lẫy.
Hơn thế nữa, công việc khá nhàn,
thời gian lại hợp lý cho việc học tập của một người sinh viên như cô. Bố mẹ của
Kiều My và Hiền Thanh đều biết công việc của con gái mình và hoàn toàn không có
gì phản đối bởi đây là công việc làm chính đáng, giúp con gái mình có thêm tự
tin và có thêm những kinh nghiệm sống.
Không chỉ bạn bè của các cô gái
trẻ đi qua ngắm nghía bạn mình làm việc mà người đi đường, nhất là các du khách
nước ngoài thường xuyên dừng lại chụp ảnh, quay phim.
Mỗi lúc như thế, Kiều My cho biết
cô có đôi chút tự hào về công việc của mình bởi theo cô, không phải ai cũng có
thể làm được nghề này. Ngoài tiêu chuẩn về ngoại hình, thời gian làm việc ở đây
đã giúp cả hai cô sinh viên trường Cao đẳng du lịch tự tin hơn rất nhiều.
Không chỉ bố mẹ của Kiều My, Hiền
Thanh mà bố mẹ của Thu Hương trước đây cũng không hề phản đối. Có lần bố mẹ đi
qua cửa hàng và nhìn thấy con gái mình đứng làm mẫu, bố mẹ cô cũng thấy lạ lạ
và chỉ hỏi con gái là: “Con làm người mẫu cho cửa hàng à?”.
Hầu hết các bậc phụ huynh đều tin
tưởng và ủng hộ con gái mình trong công việc làm chính đáng này.
Quả thật việc sử dụng manocanh
sống là một biện pháp marketing hiệu quả khi những người vào mua hàng hầu hết
ai cũng bày tỏ vẻ ngạc nhiên. Có người còn tâm sự rằng lúc đầu đi ngoài đường
thấy các cô manocanh cử động mà giật thót mình.
Về sau đã biết nên ai cũng lấy
làm thú vị. Đồ thời trang dạ hội của cửa hàng cũng kén người mặc, đôi khi phải
mặc lên người mới thấy được hết vẻ đẹp và quyến rũ của nó nên việc sử dụng manocanh
sống rất hiệu quả và phù hợp.
Mặc dù tại Hà Nội chưa xuất hiện
cửa hàng thứ 2 sử dụng manocanh sống, có lẽ một phần do chi phí và tính chất
của hàng hóa nhưng làm manocanh sống đã trở thành một trong những nghề được
nhiều bạn gái trẻ, đặc biệt là các bạn học sinh sinh viên yêu thích.
Thu Hương và cả Kiều My, Hiền
Thanh đều bày tỏ mong muốn nếu có điều kiện phù hợp về thời gian cũng như nhu
cầu của cửa hàng sẽ lại được làm công việc này và sẽ chẳng ngại ngần gì nở một
nụ cười thật tươi nếu có ai đi ngang qua dừng lại ngắm nhìn để khẳng định rằng:
Đúng rồi, chúng tôi là những manocanh sống đấy!